“Làng xóm ơi, tối ni có ca múa!” Hồi còn bé, mỗi lần có hội hè trong làng, thì có một bác cầm cái mỏ, đi quanh làng, loan báo cho mọi người trong làng biết. Vậy là sau đó, dân làng xúm lại xem hội, như xem hội trăng rằm Trung Thu chẳng hạn, tha hồ mà nghe ca hát, ngâm thơ, kịch, và ăn bánh kẹo hoặc chè xôi chuối cho con nít.
Và ngày ấy đã xa lắm rồi…
Thật vậy, thời nay một show văn nghệ tùy thuộc vào những dụng cụ tối tân, ánh đèn màu và âm thanh kỳ diệu biến chuyển theo lời ca tiếng hát. Đây không những là điểm hội tụ của những tinh hoa trên sân khắu mà còn là nơi ánh đèn màu tỏa sáng cả thính đường, trong không gian cũng như qua ánh mắt và trái tim của mọi người.
Ánh điện bừng lên. Mắt em còn đắm đuối
Tay em vẫn nằm xinh trong tay anh. (Dư Âm)
Melbourne mang lại niềm vui mà tôi tưởng đã ra đi theo ngày tháng trên đất khách quê người. Quỳnh Hương và tôi rất may mắn có nhiều người bạn mới rất đam mê âm nhạc. Melbourne có bốn mùa với những sắc thái khác nhau, và những chương trình ca nhạc thể hiện sự uyển chuyển linh động của Melbourne, khi thì Christmas in July, khi thì đón xuân về, khi thì mùa thu yêu đương, rồi đến văn nghệ Trung Thu, và khi mùa đông đến cứ tưởng thành phố sẽ trơ trọi như hàng cây rụng lá; thế mà Melbourne vẫn còn đa tình rộn ràng với sắc thái âm nhạc như Kiếp Đam Mê, Đêm Phòng Trà 19, Forest Hill Paris by Night, Du Ca Khơi Nguồn, Nỗi Đau Dịu Êm, Niệm Khúc Cuối (Ngô Chương Ca Nhạc Dạ Vũ)… Thật vậy! Nhiều ơi là nhiều.
Nếu không có những bàn tay kỳ diệu của các ca nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia, ban kỹ thuật sân khấu, và nhất là tâm hồn đam mê âm nhạc của người Việt ở Melbourne, thì trong trái tim của tôi, thành phố “most lovable city” này sẽ giống như ngôi trường thôi ngập sáng.
Nếu
vắng em ngôi trường thôi ngập sáng
Đêm về khuya nghe buổt lạnh tâm hồn
Biến sương mai thành gió thoảng hoàng hôn
RồI chiểc lá rơi theo từng nhung nhớ. (Tamar Le)
Khi rời Tasmania qua Melbourne, tôi như cá gặp nước, may mắn được bạn bè rủ đi xem nhiều màn trình diễn văn nghệ, quá tuyệt vời ngoài sự tưởng tượng của tôi. Điều may mắn nhất là tôi quen được đôi uyên ương thật dễ thương, Bằng Lê và Uyên Không, hai người bạn đa tài mà tôi luôn luôn thương mến và quý trọng. Bằng và Uyên là người núp sau ánh hào quang để làm sống động sân khấu và thính đường và đưa khán giả vào một thế giới lâm ly huyền diệu dưới ánh đèn màu.
Mới đây, khi được ca sĩ Phương Thảo mời đi dự đêm ca nhạc Kiếp Đam Mê, Quỳnh Hương và tôi được dịp tận mắt chứng kiến tài nghệ kỹ thuật của Bằng và Uyên trong nhóm UB Sound and Lighting Group. Như đã chia sẻ, khi bước vào ABTV Studio, tôi cứ tưởng mình lạc vào thiên đường âm nhạc mà ABTV và UB Sound and Lighting Group diệu kỳ sáng tạo và đưa khán giả vào một không gian nhiệm màu. Chúng tôi như lạc vào Wonderland của ánh đèn màu. Một người bạn thầm thì với tôi khi còn mãi mê trong đêm ca nhạc này: “Bằng và Uyên đóng một vai trò quan trọng cho nhiều chương trình văn nghệ nổi tiếng của Melbourne.”
Ca sĩ Dương Hòa của Đêm Phòng Trà Melbourne đã viết:
“Hình đẹp phải nói đến sân khấu tuyệt vời do anh Bằng Lê và Uyên Không đã chăm chút cho Đêm Phòng Trà (ĐPT). Đặc biệt âm thanh quá xuất sắc đêm ấy. Danh ca Lệ Thu, các ca sĩ thế hệ sau và music band vô cùng mãn nguyện vì được an tâm khi trình diễn. Hát và chơi nhạc hết mình khi có sự hỗ trợ của UB GROUP. Sau show, ĐPT nhận rất nhiều comments khen ngợi của khán giả về toàn bộ chương trình đặc biệt về phông hình trên stage mà Bằng Uyên đã cất công lo lắng cho ĐPT. Thật xúc động và trân quý những gì hai bạn đã làm cho ĐPT.”
Khán giả yêu nhạc Melbourne được thêm một cơ hội được say đắm với âm nhạc trong Đêm Phòng Trà 19, với sự tham dự của danh ca Lệ Thu và các ca nhạc sĩ nổi tiếng của Melbourne. Phải công nhận Melbourne mình quá tuyệt vời, không những nhiều tài tử giai nhân, mà có rất nhiều người có đầu óc sáng tạo nghệ thuật, và Bằng và Uyên đã đóng góp rất nhiều cho sự thành công lớn này.
Điều tôi thich nhất ở Bằng và Uyên là sự khiêm tốn và nghiêng về cuộc sống nội tâm. Họ nói ít nhưng làm nhiều, trong tiếng Anh, người ta thường nói “Words are from the lips, actions are from the heart.” Uyên và Bằng không những trông rất là nghệ sĩ mà tâm hồn còn là mặt nước an bình của mùa thu.
Theo Bằng và Uyên, đảm trách một sân khấu ca nhạc không phải chỉ là chuyện kỹ thuật, mà cần những yếu tố quan trọng khác như đam mê âm nhạc, con tim không chịu ngủ yên, giàu tưởng tượng, và nhất là cảm nhận được ước vọng và thể cách của diễn viên, MC, và ca sĩ. Sân khấu và tâm trạng dàn xếp cho bài “Ô Mê Ly” thì khác với tình cảm ướt át trong bài “Mùa Thu Chết,” ban kỹ thuật phải hòa quyện kỹ thuật vào cảm xúc của người trình diễn.
Nghe ai hát bài ca mùa
thu chểt
Nhưng lá vàng còn quyển luyến chưa đi
Trên không trung từng cánh nhạn bay về
Mang tin ấm tâm hồn ta trở lại. (Tamar
Le)
Khi Melbourne đi vào đêm, tiếng ca và cung đàn trổi dậy, dưới anh đèn màu, tôi thấy hai vì sao sáng đang mỉm cười đón chào: đó là hai bạn âm nhạc Bằng Lê và Uyên Không.
Tamar Le